Thứ Bảy, 13 tháng 1, 2024

MÁI ẤM CỦA TÔI

  “Nhà là nơi chữa lành mọi vết thương, là nơi mà tất cả những mất mát được bù đắp hay là sự san sẽ mà ở ngoài kia không ai có thể làm được và nhà là nơi để về” 

Tôi được sinh ra trong một gia đình nghèo khó và đông anh chị em, cả một tuổi thơ là những chuỗi ngày rong ruỗi khắp cánh đồng mò cua bắt ốc,… để phụ miếng ăn cho cả nhà.

Ngày đó, ba và mẹ tôi dựng nhà bằng bùn đất trộn với rơm, có lẽ với những thiếu thốn cùng cực và môi trường sống chật hẹp đã khiến anh em chúng tôi khao khát và trân trọng những thứ tốt đẹp trong cuộc đời mình.

Mãi khi tôi lên 8, cha mẹ tôi mới tích góp đủ để dựng lên một căn nhà bằng gỗ như là chổ che nắng che mưa, tuy nó không phải là một căn nhà khang trang như những căn nhà của người khác nhưng lúc đó là tài sản quý giá nhất mà cả nhà tôi có được.

Chất liệu dựng nên ngôi nhà phần lớn các loại gỗ Dầu, xây dựng theo phong cách của người miền trung, với không gian thoáng mát, và được dựng lên từ đầu những năm 1990. 

Gian nhà được chia một nửa không gian là phòng khách, vì đó là nơi để mà ba tôi dạy bảo cũng như là sinh hoạt gia đình. Trước mặt nhà là cái sân rộng, được ba xây lên để phơi các mặt hàng nông sản, với ông sân là phải có nhiều nắng, vì thế mà anh em chúng tôi khó khăn lắm mới xin được ba để làm trồng giàn hoa giấy bên cạnh nhà, rồi lấy không gian nhỏ đó để mỗi buổi sáng pha cà phê hàn huyên trước khi đi làm.

Tôi yêu các loại cây cỏ, nên đã sưu tầm thêm các loại cây xanh và lan rừng để trồng trước nhà, tô đậm thêm nét thơ của không gian, cũng không biết tự bao giờ khung cảnh nên thơ dần dần được tạo nên.

 Lớn lên, anh em chúng tôi đều chọn cho mình mỗi con đường riêng và phần lớn là đi làm ăn xa, cứ nghĩ rằng có tiền thì có thể tạo nên được những thứ tốt đẹp, nhưng sự thật là chúng tôi càng lúc càng xa nhau. Chỉ đợi những dịp đặc biệt như lễ tết, cưới hỏi thì mới dành thời gian về nhà.

“Gia đình là nơi để che chở đùm bọc và để chữa lành” tôi thật sự thấm câu nói này tận sâu trong tâm can. Ngày đó, khi đang công tác tại tỉnh Kon Tum tôi nghe tin là Út trở bệnh nặng mà trong nhà đều đi vắng, khi ba tôi phát hiện ra thì út tôi đã nằm xỉu ở bên cạnh bàn, toàn thân tím ngắt. Ba tôi không biết chạy xe, nên bế út chạy khắp xóm làng nhờ chở đi cấp cứu, cứ ngỡ rằng sẽ mất Út vĩnh viễn nếu không cấp cứu kịp. Tôi khóc đẫm nước mắt khi nghe ba nói “tao đẻ tận bảy đứa con mà khi có chuyện thì mỗi thân già côi cút này”, sau đợt đó út tôi luôn sống trong cảnh bệnh tật. Anh em cũng khuyên bảo nhau thường xuyên về thăm nhà, để ba mẹ không cảm thấy cô đơn, và để sưởi ấm chính tâm hồn của mình.

Nhà, có thể chỉ một từ thôi đã có thể lấy đi rất nhiều nước mắt của kẻ xa xứ, nhưng cũng là nụ cười giòn tan và đong đầy yêu thương của những người hạnh phúc.

Tôi tin chắc rằng, ai trong chúng ta cũng có một mái ấm riêng của mình, hãy trân trọng điều đó và nuôi dưỡng thêm lên như cha mẹ tôi đã nuôi dưỡng anh em tôi. Khó khăn vật chất không phải là thứ cướp đi tình cảm thiêng liêng của gia đình mà là sự vô tâm ích kỷ của mỗi thành viên.

Khi viết ra những dòng này thì tôi và gia đình nhỏ đang lưu lạc ở đất khách, đang ngày đêm mong mỏi được trở về cùng với đại gia đình. Vì tôi biết rằng, nếu đánh mất nó thì cả cuộc đời cố gắng của tôi là vô nghĩa.