Trở lại căn nhà gần như bám bụi mù mịt, không hẳn ta bỏ nó, không phải ta không chăm sóc ngôi nhà này, vẫn nhìn thấy nó hằng ngày, vẫn muốn viết gì đó để bày tỏ ra nhưng viết rồi lại xóa, không hình dung ra được điều gì cả.
Thời gian này ta bổng ghét bản thân ta quá, không cảm xúc, cũ kỹ, không bản nhạc nào khiến lòng ta tan chảy, và chưa nghe hết một bản nhạc nào trọn vẹn. Vẫn nhâm nhi cà phê vào buồi sáng, vẫn đi tìm cho mình một góc quen nào đó để suy gẫm nhưng vẫn mong lung và rối bời.
Ta cũng để lại nhiều tổn thương trong quá khứ và hiện tại ta lại đang mắc quá nhiều sai lầm. Muốn lắm một lần phiêu du cùng với người mình yêu thương nhưng hiện tại cứ kéo ta xa vời những điều đó.
Ta cũng chắc rằng, ai một lần trong đời cũng trãi qua cảm giác này, giống ta bây giờ không phải vô vọng nhưng cũng không có hướng đi mới trong cuộc sống và dường như đang dậm chân tại chổ. Chưa bao giờ ta cảm thấy chán khi cất lên một bản nhạc hòa lẫn âm hưởng của gitar của mình cả nhưng hiện tại ta lại thế.
Đánh mất một điều gì đó, hay chạy theo một điều gì đó không định vị ở trong ta đang diễn ra nhưng bản thân lại không nhận ra, bỗng dưng ta lại cảm thấy lạc lõng với chính bản thân mình.
Lạc lõng và đánh mất cảm hứng của chính mình là một điều đáng sợ nhất mà ta đang đối diện, dường như mọi thứ vô vị, mặc dù lí trí vẫn bảo rằng những điều đó rất rất quan trọng, đừng đánh mất nó.
Đêm qua, ta nhận được nhiều lời trách cứ từ những người yêu thương, ta bỗng giật mình nhìn sâu vào trong ta, và nhận ra ta đang chìm vào chính hố mà ta đang tạo nên.
Lạc rồi!
Đứng lên và tìm lại mình thôi
Tìm lại mình đi thôi Kan ơi!!! :)
Trả lờiXóaSắp rồi Mộc Miên ah! Sắp trở lại chính mình rồi
XóaTìm lại chính mình, tạo một khoảng lặng cho chính mình thôi!
Trả lờiXóaChúc Kan luôn vui, khỏe, "đệp trai" và thành đạt nghen.
Oh! Thank Mèo Con nhé! Muốn đệp trai nhưng time cứ phủ phàng ấy! :(
XóaNhận xét này đã bị tác giả xóa.
XóaBạn có thể tìm cuốn 17 ngày chặn đứng lão hóa đọc đi chắc sẽ hữu ích.
Xóa:) Uh! Thank Meocon! Hnay ra hiệu sách tìm rồi nhưng hok tìm thấy
Xóacuộc sống luôn luôn thế,lạc vào đâu ngay cả lạc chính mình còn không nhận ra được nữa rồi !
Trả lờiXóabế tắc, đứng yên và ta cứ lơ lửng.
anh Kan cố gắng đi qua nhé.
Thank em nhé!
XóaA đang tìm đường để bơi ngược về lại điểm ban đầu đây!
He. Em không động viên anh Kan đâu, vì em biết cái cảm giác này chỉ là cái cảm giác của một giai đoạn rất ngắn nào đó của một anh chàng vốn dĩ cũng ...lẵng xẹt và đang thiếu thốn tềnh êu. Trc sau gì nó chẳng phải qua:D. Tuổi trẻ mà, chẳng mấy ai hài lòng với hiện tại mình đang có, khi mà ước mơ còn quá nhiều và bước chân vẫn còn muốn đi, trái tim vẫn không thôi cần được sưởi ấm bằng tình yêu đôi lứa, bới những yêu thương quanh mình. Nên..kệ chứ, buồn, thất vọng cũng là một cung bậc cảm xúc cần có trong cái hành trình tuổi trẻ ấy. Thỉnh thoảng viết ra được những điều này, ấy cũng là lúc anh Kan bắt đầu tìm cách để thoát ra khỏi nó rồi. Nhờ? => Phải đáng mừng chứ bộ. :D
Trả lờiXóa:) Đúng ý của anh Kan luôn! A đang lạc, cũng nhận ra nhưng chưa thoát khỏi được. Híc
XóaKan đưa tay ra , Miss kéo Kan lên này :3 hihi
Trả lờiXóaCuộc sống không hẳn là lúc nào cũng phải thế này hay thế nọ đâu Kan ạ. Hãy sống như mình muốn, hãy làm gì đó để khi nhìn lại, thấy mình vẫn là mình, vẫn tươi cười và vẫn hạnh phúc.
Có những sai lầm cho ta rất nhiều điều quý giá trong đời.
Mừng Kan quay về nhà nhé !
Trưa ngoan :)
Thì đúng là Kan hiểu quy tắc cuộc sống. Kan cảm thấy nhạt vị trong cuộc sống là ở Kan chứ không phải do mọi thứ xung quanh không theo ý muốn! Là do Kan đi lạc chứ đâu phải do cuộc sống!
XóaHì! Lời khuyên này tiếp thu, nhưng vấn đề không phải ở điểm đó! :)